Travel

Khi Người Lớn Cô Đơn

Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình…

(“Khi Người Lớn Cô Đơn” – Phạm Hồng Phước)

Bach Dang Ferry Terminal

Một sáng chủ nhật tháng 10, trời Sài Gòn bắt đầu hơi lạnh, hôm nay vẫn thức sớm nhưng không phải vội vã với công việc mà đó là thói quen, tôi tự thưởng cho bản thân  một ngày nghỉ thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng, ra khỏi nhà đi một vòng thành phố trong  trong nắng sớm với tiết trời se lạnh của Sài Gòn và vẫn như thế từ rất lâu rồi phần ghế sau vẫn còn trống vẫn chưa có ai đồng hành cùng tôi.

Chủ nhật mà đường phố khá vắng vẻ yên bình, không khí cũng khá dễ chịu chẳng mấy ngột ngạt như những ngày trong tuần, tôi chọn dừng chân nán lại tại một bến tàu cao tốc, nơi này không phải là nơi vắng vẻ yên bình nhưng khung cảnh giúp tôi cảm thấy thư giãn trong cái nắng sớm thật tuyệt vời.

Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi dép nhựa vẫn chưa có bồ. Tết này vẩn giống tết xưa, vẫn đi xe số vẫn thừa ghế sau…

Ga tàu cao tốc không qua đông có lẽ vì chưa phải gờ cao điểm hau do mình đi sớm trog khi mọi người còn đang trìm trong giấc ngủ của ngày chua nhật, trời hôm nay rất đẹp mây mỏng nhẹ nhàng, trời vẫn xanh lâu lắm rồi mới được thả mình tự do, không phải lo toan những deadline của công việc

Beautiful Love

Những chiếc sà lan chầm chậm trên dòng sông Sài Gòn cho tôi cảm giác một ngày được sống chậm bình yên, những con sóng gợn nhẹ không ồn ào sô bồ nhữ những con sóng biển, phía xa toà nhà cao vút kia đó là landmark 81 nơi mà bao nhiêu người mơ ươc được sở hữu cho mình 1 căn hộ, nếu bạn hỏi tôi có ước không thì tất nhiên tôi sẽ trả lời có rồi, nó cũng là 1 nơi đáng sống mà, nhưng hôm nay tôi không ành tâm trí cho những điều ước mà tôi để nó dành cho những thứ bình yên hoài niệm về 1 cái gì đó.

Vinhome - Landmark 81

Những chiếc cao tốc cứ đến rồi lại đi,  hành khách từ khắp nơi, người đi công tác, người đi du lịch, người về nhà với gia đình, con tôi thì không đi đâu cả tôi chỉ đứng đây ngắm những con tàu đi và đến những dòng người đến và đi, đôi lúc ta nên sống chậm lại, suy nghĩ chu đáo hơn ta sẽ nhận ra được những thứ ta vẫn cho là đúng bấy lâu nay, mà ta không nhận ra do vòng xoáy của công việc của deadline.

Tobe Continue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *